Ảnh bìa

Hạnh phúc ngày mới

Các khóa học hay buổi sinh hoạt Hội không chỉ là nơi anh chị em hội viên có cơ hội chia sẻ những vui buồn, kinh nghiệm trong cuộc sống, học hỏi thêm những kiến thức bổ ích mà với nhiều gia đình, tổ chức Hội còn là ông tơ bà nguyệt se duyên cho rất nhiều cặp đôi nên vợ, nên chồng. Vợ chồng anh Toản, chị Diện ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũng là một trong số đó. Giờ đây, anh chị đã có công việc ổn định, có cuộc sống bình yên, hạnh phúc với hai cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh.

 

Vào một buổi chiều đầu tháng 5, chúng tôi dọc theo đường 15, một nhánh đường rất quan trọng của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên đất Quảng Bình. Chạy dọc ven rừng Trường Sơn đi qua xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, chúng tôi đã tìm đến gia đình anh Toản, chị Diện, đúng lúc các thành viên trong gia đình sum vầy bên mâm cơm chiều của ngày cuối tuần.

Ảnh : Bữa cơm chiều của gia đình anh Toản chị Diện

 

 

Anh Toản năm nay 41 tuổi, sinh ra trong gia đình có hai chị em, bố anh Toản đã mất sớm. Năm 12 tuổi, do một tai nạn giao thông trên đường đi học về, anh Toản bị hỏng mắt. Chị Diện năm nay 30 tuổi, quê ở phường Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, chị cũng bị mù lúc còn nhỏ sau một trận sốt cao. Cuộc sống trong màn đêm, buồn tủi của hai tâm hồn thơ cứ trôi theo năm tháng. Đến năm 2008 hai người gặp nhau khi đến Hội Người mù tỉnh Quảng Bình để học tập. Đồng tật lại đồng cảnh, anh chị đã không ngại kết giao bạn bè, chia sẻ về những khó khăn trong học tập và mọi điều hay trong cuộc sống…để cùng nhau vươn lên. Thế rồi những khóa học chữ nổi, lớp Tin học, rồi đến lớp Xoa bóp tẩm quất… cứ trôi qua, hai người đã tự đứng vững trên đôi chân của chính mình để bước vào cuộc sống tự lập. Khi đã có trong tay kiến thức, kỹ năng sống, có tay nghề, hai người tìm đến với Cơ sở Xoa bóp – Bấm huyệt cổ truyền của Hội Người mù thành phố Đồng Hới, cùng lao động mưu sinh.

  Ảnh : Công việc hằng ngày của anh chị

Cuộc sống lao động ngày càng gắn kết hai tâm hồn trẻ, luôn khao khát có một tương lai tươi đẹp khi con tim đã biết rung động, xao xuyến, họ đã thương thầm nhớ nhau. Tình yêu của họ trải qua những vui buồn của công việc kỹ thuật viên xoa bóp . Đầu năm 2016, được sự cho phép của hai bên gia đình, anh chị đã chính thức làm lễ cưới về chung một nhà trong niềm vui của những người đồng tật và tổ chức Hội. Tình yêu đẹp của anh chị đã có quả ngọt vào những ngày cuối năm, con trai anh chị đã cất tiếng khóc chào đời. Và đến năm nay, chị Diện lại vừa sinh thêm 1 bé trai đáng yêu, kháu khỉnh. Hạnh phúc vẹn tròn của anh chị lại được bồi đắp.

Động lực to lớn đã thúc giục anh chị càng cố gắng nhiều hơn, không chỉ lao động ở Cơ sở Thành Hội mà những ngày cuối tuần khi trở về với tổ ấm, anh chị cùng nhau làm việc tại gia đình nhiệt tình phục vụ bà con trong xã mỗi khi đau mỏi đồng thời giúp tăng thêm thu nhập cho cuộc sống.

Gặp chúng tôi anh chị vui mừng tâm sự: “Chúng tôi đến với nhau bằng cả niềm tin yêu vô bờ bến, ba mẹ hai bên dù rất mừng nhưng cũng lo cho tương lai của chúng tôi, bởi ba mẹ đã già không thể theo suốt cuộc đời với chúng tôi được. Vợ chồng tôi luôn động viên nhau, cho dù thời gian phía trước còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng vẫn luôn tin vào một tương lai tươi đẹp và cố gắng để vượt qua”.

Người mẹ của anh giờ đã ngoài 70 nhưng vẫn ngày ngày cùng anh chị chăm sóc cháu, vẫn đưa đón cháu đến trường mỗi sáng sớm hôm để vợ chồng anh yên tâm làm việc.

 

Mặc dù đôi mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nhưng mọi công việc trong gia đình, chị Diện làm đều tươm tất, gọn gàng, chu đáo từ việc nấu ăn cho đến dọn nhà cửa. Mỗi lần được nghe con hát, nghe con cười, mọi nhọc nhằn, suy nghĩ mệt nhọc trong chị đã được xua tan.

 

Ảnh :Đôi bàn tay khéo léo của người vợ mù

Chị Diện nói: “Từ lúc lập gia đình, sinh con, tôi cảm nhận được cuộc đời thật ý nghĩa và sống đầy trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Công việc của vợ chồng tôi ở cơ sở luôn cho thu nhập ổn định, nên cuộc sống sinh hoạt gia đình cũng ngày càng được ấm no. Con trai lớn của chúng tôi cũng sắp vào lớp 1 rồi nên vợ chồng cần cố gắng nhiều hơn nữa, để cháu có được cuộc sống như bao bạn học cùng lớp”.

Bữa cơm của gia đình anh chị thật ấm áp làm sao! Các thành viên sum vầy bên mâm cơm chiều cùng nhau trò chuyện về công việc, nghe con kể chuyện ở lớp, ở trường. Bữa cơm tuy món ăn không đầy đủ như bao gia đình khác nhưng hương vị của từng món như đã được chị Diện thổi hồn vào làm cho mọi thành viên ai cũng cảm thấy rất ngon miệng.

Xa xa ánh hoàng hôn đang dần lan tỏa xuống dãy Trường Sơn. Những tia sáng cùng màu xanh của đại ngàn hy vọng đang chờ đợi ngày mới…

 

                                                                            Dương Lê Quốc (Bài dự thi “Thắp sáng niềm tin dựng xây cuộc đời mới”)