Ảnh bìa

Người thương binh tài hoa

Mới đấy mà đã tròn 40 năm kể từ ngày tôi bị thương và thành người thương binh khiếm thị. Những cung bậc của cảm xúc trong suốt chặng đường 40 năm qua lại hiện về khiến tôi vừa rưng rưng xúc động lại vừa có chút tự hào.

Năm 1974, khi học hết bậc phổ thông THCS, tôi được nhà trường xét đặc cách vào thẳng trường THPT Tây Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vì có thành tích xuất sắc trong học tập. Nhưng đất nước đang còn chiến tranh nên tôi phải tạm gác bút nghiên lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 13/8/1978 trong khi cùng với đơn vị đang làm nhiệm vụ thì tôi vấp mìn và  bị thương trở thành thương binh đặc biệt: hỏng hai mắt, cụt một chân, thủng màng nhĩ tai phải và nhiều vết thương phần mềm khác. Tôi được chuyển về khu điều dưỡng thương binh nặng và điều trị, sinh hoạt, học tập cùng với các thương binh khác.Chính những người đồng đội ấy đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống cho tôi.

Sau khi hồi phục sức khỏe, tôi đã lập gia đình, sinh được 3 người con trai.Được sự giúp đỡ của hai bên gia đình nội, ngoại tôi đã dựng được ngôi nhà nhỏ ba gian mái tranh, vách đất để vợ và các con sinh sống.Tới năm 1983, tôi được về điều dưỡng tại gia đình cùng vợ vay mượn tiền mua sắm đồ nghề để mở quán nước.

Từ quán nước, chúng tôi lại phát triển mở dịch vụ ăn uống. Nhờ có chút vốn của Hội và Ngân hàng chính sách cho vay nên tôi tiếp tục mở rộng thêm việc xay bột tráng bánh, chăn nuôi gà vịt và nấu rượu nuôi lợn. Vì vậy, điều kiện sống của gia đình tôi ngày càng được cải thiện, tôi đã nuôi được 3 con ăn học trưởng thành và hiện tại đã xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Năm 1995, tôi đã được Hội Người mù huyện Tiền Hải cử người về tận nhà để dạy chữ nổi và chỉ sau một tuần tôi đã đọc thông, viết thạo, tôi thấy sung sướng vô cùng vì tôi đã có thể tự ghi chép những bài thơ và bài hát chèo (một loại hình sân khấu kịch hát dân gian truyền thống) do mình sáng tác mà không cần phải nhờ đến người khác. Vốn sinh ra trong gia đình hàn nho và lớn lên qua từng câu hát ru của mẹ, được tiếp xúc với một số nghệ nhân, mạch máu dân ca thấm vào tôi lúc nào không hay.

Không chỉ làm thơ, tôi còn sáng tác, tự ghi chép lại bằng chữ nổi các tác phẩm chèo và rồi tự tập, biểu diễn. Cuộc sống của tôi không chỉ dừng lại ở việc cùng vợ con làm kinh tế mà còn hăng hái tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Năm 1999, khi Hội bảo trợ người tàn tật Việt Nam có tổ chức hội thi thơ với chủ đề : “Một tâm hồn, một thế giới”, tôi nhiệt tình tham gia đã đạt được giải Nhì về số lượng bài, giải Khuyến khích 3 bài thơ: “Một tâm hồn, một thế giới”, “Em và tôi” và “Gặp lại bạn xưa” Cũng trong năm đó, Hội có tổ chức cuộc thi “Tiếng hát hội người khuyết tật toàn tỉnh”. Tôi tham gia hai tiết mục hát chèo (tự sáng tác, biểu diễn) và ngâm thơ và đều đạt huy chương vàng. Đến năm 2002, huyện Tiền Hải tổ chức cuộc thi “Tiếng hát công, nông binh” gồm 35 xã, thị trấn và 3 đơn vị trực thuộc. Tôi cũng tự sáng tác, tham gia 2 tiết mục hát chèo và ngâm thơ, cả hai tiết mục đều đạt giải đặc biệt và được chọn đi thi cấp tỉnh đạt huy chương vàng.

Từ đó đến nay, tôi tham gia các CLB thơ Nguyễn Công Trứ - huyện Tiền Hải, CLB thơ Đường, CLB thơ Việt Nam và in chung cùng các tác giả nhiều tập thơ“Nắng Tiền Châu”, “Chân dung các nhà thơ không chuyên Việt Nam hiện đại”. Tiêu biểu là các tác phẩm : “Vốn để đời”, “Xuân trên đất mẹ”,“Hào khí Việt Nam’’,Tháng 10 - một thời để nhớ’’, “Rạng rỡ Việt Nam”, “Tự bạch”… Nhiều tác phẩm chèo, thơ do tôi sáng tác đã được Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Đài tiếng nói Việt Nam giàn dựng, phát sóng. Tất cả những điều đó không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn về tinh thần, vật chất trong cuộc sống mà còn là động lực giúp tôi tiếp tục vươn lên, tiếp tục sáng tác.

Mặc dù sức khỏe của tôi ngày một suy giảm, đi lại phải nhờ đôi nạng và khả năng nghe ngày một kém nhưng những điều đó không làm giảm đam mê của tôi với việc sáng tác thơ, chèo, không làm giảm ham muốn đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương và của Hội như những vần thơ trong tác phẩm “Một tâm hồn, một thế giới”

“Nếu có thể tôi sẽ làm tất cả

Cho hôm nay, cho thế giới mai sau

Á - Âu – Phi… không phân biệt sắc màu

Quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc

………………………………………………

Bởi: Đất nước tôi yêu hòa bình, yêu tự do độc lập

Còn mấy chục vạn người đồng tật như tôi

Đôi mắt tôi tuy không còn đủ sáng

Mỗi bước đi nhờ đôi nạng bên mình

Nhưng tôi còn khối óc, đôi tay và trái tim rực lửa

Giang rộng vòng, ôm trái đất trong tôi”.

Vũ Thanh Thô (bài viết tham dự cuộc thi Onkyo lần thứ 16)