Ảnh bìa

Sinh viên mù Mai Đình Phúc: Học để trở thành người có ích cho xã hội

Việc học đối với người sáng vốn đã nhiều khó khăn và cần trải qua quá trình dài. Việc học của người mù còn gặp muôn vàn khó khăn khiến không ít người phải bỏ dở. Và em Mai Đình Phúc, hội viên Hội Người mù huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), đã làm được điều ngược lại. Bằng sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, em đã trở thành sinh viên của 2 trường đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh : Mai Đình Phúc trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Bình Phước lần thứ V (nhiệm kỳ 2019-2024).

 

 

Nỗ lực học từng ngày

Mai Đình Phúc sinh năm 1993, con thứ hai trong gia đình có 4 chị em ở ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Ba mẹ làm nông, nhưng mẹ bị bệnh thần kinh nhiều năm nên mọi việc trong nhà mình ba gánh vác. Cảm nhận sự vất vả, tần tảo của ba, của chị, năm lên 6 tuổi Phúc thấy đôi mắt có những biểu hiện mờ dần vẫn lặng lẽ chịu đựng, không nói cho ba, chị biết. Đến lúc gia đình phát hiện thì không còn cứu chữa được nữa. 2 năm sau, mắt Phúc mù hẳn. Không còn nhìn thấy ánh sáng, không được đi học, ở nhà, cậu bé mù cố gắng tập quen với cuộc sống hoàn toàn khác, cố gắng tỏ ra bình thường để ba mẹ, chị và các em không phải quá bận lòng... Đến năm 2005, niềm vui tới với gia đình. Tỉnh hội Người mù Bình Phước cho biết chùa Kỳ Quang (quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) nuôi dạy trẻ khuyết tật. “Được đi học, em vui lắm! Nhất là việc học không ảnh hưởng tới gia đình, không làm nặng gánh thêm cho ba, cho chị”, Phúc chia sẻ.

Lần đầu xa nhà, ở môi trường mới, tuy đã 12 tuổi nhưng lắm lúc nhớ ba mẹ, Phúc khóc. Khóc là cách duy nhất lấy lại tinh thần. Dần rồi quen, các thầy, cô ở chùa quan tâm, chăm sóc và chỉ dạy tận tình, tỉ mỉ, giúp em vơi nỗi nhớ nhà và có thêm nhiều bạn tốt. Phúc cũng nghĩ, ngoài xã hội còn nhiều bạn bị mù kém may mắn hơn vì không được đi học nên bản thân cần nỗ lực học tập tốt, không phụ lòng gia đình. Lên cấp II, Phúc được sang học tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu dành cho trẻ em mù ở quận 10. Có nền tảng từ chùa Kỳ Quan, vốn dĩ thông minh, Phúc làm quen nhanh với trường, lớp và bạn mới. Lên cấp III, thấy khả năng học hòa nhập của Phúc, nhà trường chuyển em sang học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An (quận 5). “Gian nan bắt đầu, em không nhìn thấy thầy cô viết gì trên bảng. Em làm quen nhanh và thân thiện nhất với các bạn sáng mắt, nhờ các bạn đọc bài để chép lại bằng chữ nổi. Đồng thời vẫn học theo cách từ trước tới nay - không hiểu điều gì liền nhờ thầy cô, các bạn chỉ ngay. Nếu để lâu ngày thêm nhiều điều không biết, việc học càng khó”, Phúc nhớ lại. Nhờ nỗ lực học tập mỗi ngày, Phúc đạt học sinh giỏi 12 năm liền và được xét tuyển vào đại học.

“Vừa vui vừa lo lắng, Phúc không biết chọn ngành gì, trường nào cho phù hợp. Tham khảo ý kiến rất nhiều người, cuối cùng em ấy chọn ngành Công tác xã hội. Một ngành khoa học chuyên nghiệp giúp đỡ người yếu thế, giúp họ khôi phục năng lực hòa nhập cộng đồng, khôi phục những chức năng xã hội. Ngành còn giúp khắc phục và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Và quan trọng nhất phù hợp với sức khỏe, mong muốn được giúp đỡ nhiều người tàn tật sau này của Phúc. Bởi từ lúc đi học đến nay, Phúc nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ mọi người”, chị gái Phúc – Mai Thị Hoa, xúc động cho biết. Năm 2017, Mai Đình Phúc trở thành sinh viên khoa Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào đại học, khó khăn tiếp tục tăng theo cấp số nhân khi phải ở trọ, đi xe bus tới trường (trường học có 3-4 cơ sở, khi học ở quận 5, khi thì quận 3, khi chạy qua quận 11). Và đa số tài liệu tìm học trên máy tính kết nối internet. Lúc này, chiếc máy vi tính trở thành “người bạn thân nhất” giúp Phúc học tập và tra cứu tài liệu. Ông Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Bình Phước, khẳng định: “Nỗ lực học tập, không quản gian khổ, Phúc luôn có cách khắc phục tốt nhất, sớm nhất mọi khó khăn. Chúng tôi tin em còn làm được nhiều điều hơn nữa cho bản thân, cho bao bạn đồng tật trong tương lai không xa”.

Dám nghĩ, dám học, dám làm vượt lên số phận

Được học hòa nhập trong môi trường của người sáng, Phúc có nhiều cơ hội, điều kiện tham gia các chương trình vì cộng đồng, như chương trình sáng tạo Upshift tìm kiếm tài năng và những dự án có ích cho cộng đồng do Unicef tổ chức. Và năm 2019, em được Unicef trao học bổng tại Trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh. “Công nghệ thông tin rất cần thiết đối với người mù nên em theo học. Nhưng 6 tháng sau phải bảo lưu vì không đủ sức khỏe cùng lúc đảm bảo chất lượng học tập cả hai trường. Sau khi chỉ còn học ở một trường, kết quả học tập của em chuyển khá lên giỏi”, Phúc cho biết. Phúc cũng cho biết thêm, sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm sẽ thu xếp học tiếp ở trường đã bảo lưu.

Biết tiếng Anh ngày càng có vai trò lớn trong buổi hội nhập, Phúc nỗ lực học với một mục đích – sau này sử dụng tốt trong cuộc sống và công việc. Không có điều kiện tới trung tâm, cậu sinh viên mù tự học bằng cách ghi nhớ tên gọi mọi vật, mọi việc khi bắt gặp; tham gia các nhóm tự học trên internet để nhờ họ chỉ dẫn và giao tiếp với họ bằng tiếng Anh; nghe video hướng dẫn trên youtube; ra công viên tìm người nước ngoài làm quen để luyện nói. Phúc cố gắng suy nghĩ bằng tiếng Anh, dùng ngôn ngữ trên điện thoại và máy tính bằng tiếng Anh.

Tại Đại hội lần V Hội Người mù tỉnh Bình Phước tổ chức cuối năm 2019, nói về hội viên mù Mai Đình Phúc, ông Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch Tỉnh hội mong em sẽ về hội cống hiến, làm việc, giúp đỡ được nhiều cho người mù trong tỉnh. Bà Lê Thị Xuân Trang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước, cũng khẳng định: “Đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng nên nhiều trẻ em mù, thanh niên mù không đủ sức khỏe theo đuổi đến cùng việc học. Một số chỉ xóa mù chữ Braille. Tuy nhiên, với em Phúc, cách học cho từng ngày quá xuất sắc, rất đặc biệt. Nhận thấy bản thân thiếu kiến thức gì, thiếu điều gì liền học ngay, bổ sung ngay (nhất là ngoại ngữ) giúp Phúc lần lượt học qua các chương trình tiểu học, trung học và là sinh viên của 2 trường đại học, cao đẳng và nói tiếng Anh thành thạo - điều mà ít người sáng làm được...”. Tại đại hội Phúc cũng trải lòng: “Trước đây, đi học là niềm vui, là khát khao của em. Và càng học lên em càng muốn việc học của mình sau này phục vụ được nhiều cho cộng đồng, cho người yếu thế. Vì vậy, ở lại Thành phố Hồ Chí Minh cho em cơ hội này cũng như  tiếp tục học tập nâng cao kiến thức. Sau này ra trường em sẽ xin vào làm công tác xã hội tại một ngôi trường hay bệnh viện có nhu cầu”. 

Chia tay em, chúng tôi khôn nguôi hạnh phúc. Đúng như em nói “PAY IT FORWARD” – với hàm ý khi chúng ta yêu thương mọi người như yêu thương bản thân (không cần đền đáp) thì đền đáp tiếp nối, và yêu thương lan tỏa. Để rồi từ một người lan ra nhiều người và người yếu thế nhờ đó sẽ không còn ai phải sống cô độc.

Trần Thị Cẩm Thơ