Sắc hoa nghị lực
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó có 6 người ở một vùng quê Thanh Chương của Nghệ An, chị Nguyễn Thị Bính sinh năm 1968 và chị Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1972. Số phận nghiệt ngã đã cướp đi ánh sáng của hai chị em từ khi còn rất nhỏ do căn bệnh sởi và tai nạn. Cả thế giới của hai chị em chìm trong bóng tối, nhưng điều đó không thể dập tắt ngọn lửa nghị lực trong tâm hồn họ.
Giữa lòng thành phố Vinh ồn ào, có một góc nhỏ bình yên mà ở đó, tiếng chuyện trò râm ran cùng mùi dầu tràm thoang thoảng đã trở nên quen thuộc: Cơ sở massage của Hội Người mù tỉnh Nghệ An. Nơi đây không chỉ là một địa chỉ để thư giãn, trị liệu của rất nhiều khách hàng, mà còn là tổ ấm, là nơi chắp cánh cho những ước mơ của những kỹ thuật viên – những người mất đi ánh sáng của đôi mắt. Trong số đó, câu chuyện về hai người phụ nữ có thâm niên làm việc lâu nhất tại cơ sở - chị Bính và chị Sáu luôn khiến những ai biết đến phải nghiêng mình thán phục.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó có 6 người ở một vùng quê Thanh Chương của Nghệ An, chị Nguyễn Thị Bính sinh năm 1968 và chị Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1972. Số phận nghiệt ngã đã cướp đi ánh sáng của hai chị em từ khi còn rất nhỏ do căn bệnh sởi và tai nạn. Cả thế giới của hai chị em chìm trong bóng tối, nhưng điều đó không thể dập tắt ngọn lửa nghị lực trong tâm hồn họ.
Thấu hiểu hoàn cảnh của con, cha mẹ dù nghèo khó vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để hai chị em được tham gia các hoạt động của Hội, đi học chữ Braille, được tiếp cận với thế giới bên ngoài qua đôi tai và những ngón tay. Khi trưởng thành, nỗi lo về tương lai, về gánh nặng cho gia đình luôn thường trực. Rồi một ngày, hai chị em nghe tin Hội Người mù tỉnh Nghệ An mở lớp dạy nghề massage. Không chần chừ, cả hai chị em quyết tâm theo học.
Những ngày đầu học nghề đầy gian nan. Đôi tay vốn chỉ quen với việc nhà, giờ phải học cách cảm nhận từng thớ cơ, từng huyệt đạo. Những cơn đau nhức, những đêm thức trắng để ghi nhớ bài học không làm hai chị em nản lòng. Họ hiểu rằng, đây là cơ hội duy nhất để tự lập, tự nuôi sống bản thân và không trở thành gánh nặng cho gia đình. Hai chị em an ủi, hỗ trợ nhau lại có thêm sự sẻ chia của thầy cô và những người bạn đồng môn, đồng tật, họ đã tốt nghiệp khóa học với kết quả xuất sắc và trở thành những nhân viên đầu tiên làm việc tại cơ sở massage của Hội Người mù tỉnh Nghệ An khi đó.
Hơn hai mươi năm đã trôi qua, giờ đây chị Bính và chị Sáu vẫn miệt mài với nghề massage tại cơ sở. Đôi bàn tay chai sạn của họ đã xoa dịu biết bao cơn đau nhức, mang lại sự thư thái cho hàng ngàn lượt khách. Họ không chỉ làm việc bằng kỹ năng mà còn bằng cả tấm lòng, sự tận tâm và tình yêu nghề cháy bỏng.
Khách hàng đến với cơ sở không chỉ vì kỹ thuật massage thuần thục của hai chị, mà còn vì sự thân thiện, gần gũi và những câu chuyện đầy cảm hứng mà họ chia sẻ. Chị Bính, với giọng nói trầm ấm, thường kể về những kỉ niệm vui buồn trong nghề, về sự thay đổi của thành phố qua tiếng xe cộ, tiếng người. Chị Sáu, với tính cách sôi nổi hơn, lại hay pha trò, tạo không khí vui vẻ cho khách. Họ đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường và nghị lực tại trung tâm.
Hơn cả một công việc, nghề massage đã mang lại cho hai chị một cuộc sống độc lập, một chỗ đứng trong xã hội. Họ không chỉ nuôi sống bản thân mà còn phụ giúp gia đình. Điều quan trọng hơn, họ là nguồn động lực to lớn cho những người khiếm thị khác vươn lên, tìm thấy giá trị của bản thân.
Câu chuyện của chị Bính và chị Sáu là minh chứng sống động cho câu nói “Tàn nhưng không phế” của Bác. Dù mất đi ánh sáng, họ vẫn tìm thấy con đường cho riêng mình, vẫn cống hiến và sống một cuộc đời ý nghĩa. Họ là những chiến binh thầm lặng, ngày ngày vượt lên số phận, tô điểm thêm những gam màu tươi sáng cho bức tranh cuộc đời.
Nếu có dịp ghé thăm Hội Người mù tỉnh Nghệ An, đừng quên dành tặng những lời động viên, những nụ cười ấm áp cho những hội viên, người mù nơi đây trong đó có chị Bính và chị Sáu - những người phụ nữ đã và đang lan tỏa nghị lực sống đến cộng đồng.
Lê Văn Truyền